Sunday, October 7, 2018

Khi thinh lặng, mục tử phải khôn ngoan, khi nói năng phải liệu sao cho hữu ích

Bài đọc 2, Kinh Sách, Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Chúa Nhật Tuần XXVII, Mùa Thường Niên

Trích sách Quy luật mục vụ của thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng.

Khi thinh lặng, người lãnh đạo phải khôn ngoan, khi nói năng phải liệu sao cho hữu ích, để khỏi nói ra khi cần giữ kín, hay không làm thinh khi cần lên tiếng. Một lời nói thiếu thận trọng lôi kéo người ta vào con đường lầm lạc. Cũng vậy, sự thinh lặng thiếu khôn ngoan khiến người ta tiếp tục sống trong lầm lạc đang khi lẽ ra họ có thể được soi sáng. Thật thế, nhiều khi các vị lãnh đạo không biết lo xa, sợ không được lòng người đời, nên ngại không dám thẳng thắn nói ra sự thật. Họ không nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên theo lời Đấng là sự thật, cho đúng với nhiệm vụ mục tử, mà chỉ chăn dắt như người làm thuê, vì khi ẩn mình làm thinh thì chẳng khác gì họ xa chạy cao bay khi chó sói đến.

Vì thế, Chúa dùng lời ngôn sứ mà khiển trách họ rằng: Bọn chúng là lũ chó câm, không biết sủa. Người lại còn than phiền: Các ngươi không tiến lên chống lại kẻ thù mà cũng chẳng xây tường bảo vệ nhà Ít-ra-en, để nó có thể cầm cự trong cuộc chiến đấu vào ngày của Đức Chúa. Tiến lên chống lại kẻ thù có nghĩa là dùng tiếng nói tự do để bảo vệ đoàn chiên chống lại những thế lực của trần gian này. Và cầm cự trong cuộc chiến đấu vào ngày của Đức Chúa là đương đầu với các thù địch gian ác vì lòng yêu chuộng công lý.

Quả vậy, đối với người mục tử, làm thinh không dám nói sự thật vì sợ hãi, lại chẳng phải là quay lưng chạy trốn hay sao? Chắc hẳn, nếu có mục tử nào liều mình cho đoàn chiên, thì vị đó xây tường bảo vệ nhà Ít-ra-en chống lại địch thù rồi. Bởi đó, lại có lời ngỏ với dân tội lỗi rằng: Ngôn sứ của ngươi đã thấy toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây để nói cho ngươi ; còn lỗi lầm ngươi, chúng không vạch rõ để thúc đẩy ngươi ăn năn trở lại. Trong Kinh Thánh, đôi khi các ngôn sứ được gọi là thầy dạy, vì khi cho thấy hiện tại mau qua, các ông tiên báo những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Thiên Chúa dùng lời mà trách họ đã nhìn thấy những điều sai lạc, bởi vì khi sợ không dám sửa lỗi là họ phỉnh phờ những kẻ phạm tội bằng cách hứa hão cho chúng được an toàn. Họ không hề mở mắt cho những người có tội nhìn thấy điều gian ác của mình vì họ đã làm thinh không quở trách chúng.

Quả thật, lời sửa dạy là chìa khoá mở cửa cho thấy, bởi vì lời quở trách giúp khám phá ra điều sai lỗi mà ngay cả chính người đã sai lỗi thường cũng không biết. Bởi đó, thánh Phao-lô nói: Giám 
mục phải vừa có khả năng dùng giáo lý mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Bởi đó, ngôn sứ Ma-la-khi cũng nói: Môi của tư tế phải chất chứa sự hiểu biết, và người ta sẽ tìm điều Luật dạy nơi miệng tư tế, vì tư tế là sứ giả của Đức Chúa các đạo binh. Bởi đó, Chúa dùng ngôn sứ I-sai-a mà khuyên nhủ: Cứ kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng lên như tù và.

Tiến tới chức linh mục là nhận nhiệm vụ của người loan tin, tức là lớn tiếng kêu để báo trước rằng Vị Thẩm Phán uy hùng sắp ngự đến. Vậy làm linh mục mà không biết giảng thì có khác gì người loan tin mà lại câm, liệu người đó sẽ kêu như thế nào ? Vì thế, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các vị mục tử đầu tiên dưới hình lưỡi lửa : quả thật, những kẻ Người đã làm cho tâm hồn được đầy tràn, thì tức khắc Người biến họ thành những con người biết nói.

Second Reading, Office of Readings, The Liturgy of the Hours, Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time

From the Pastoral Guide by Saint Gregory the Great, pope
(Lib. 2, 4: PL 77, 30-31)

Let the pastor be discreetly silent, and to the point when he speaks

A spiritual guide should be silent when discretion requires and speak when words are of service. Otherwise he may say what he should not or be silent when he should speak. Indiscreet speech may lead men into error and an imprudent silence may leave in error those who could have been taught. Pastors who lack foresight hesitate to say openly what is right because they fear losing the favor of men. As the voice of truth tells us, such leaders are not zealous pastors who protect their flocks, rather they are like mercenaries who flee by taking refuge in silence when the wolf appears.

The Lord reproaches them through the prophet: They are dumb dogs that cannot bark. On another occasion he complains: You did not advance against the foe or set up a wall in front of the house of Israel, so that you might stand fast in battle on the day of the Lord. To advance against the foe involves a bold resistance to the powers of this world in defense of the flock. To stand fast in battle on the day of the Lord means to oppose the wicked enemy out of love for what is right.

When a pastor has been afraid to assert what is right, has he not turned his back and fled by remaining silent? Whereas if he intervenes on behalf of the flock, he sets up a wall against the enemy in front of the house of Israel. Therefore, the Lord again says to his unfaithful people: Your prophets saw false and foolish visions and did not point out your wickedness, that you might repent of your sins. The name of prophet is sometimes given in the sacred writings to teachers who both declare the present to be fleeting and reveal what is to come. The word of God accuses them of seeing false visions because they are afraid to reproach men for their faults and thereby lull the evildoer with an empty promise of safety. Because they fear reproach, they keep silent and fail to point out the sinner’s wrongdoing.

The word of reproach is a key that unlocks a door, because reproach reveals a fault of which the evildoer is himself often unaware. That is why Paul says of the bishop: He must be able to encourage men in sound doctrine and refute those who oppose it. For the same reason God tells us through Malachi: The lips of the priest are to preserve knowledge, and men shall look to him for the law, for he is the messenger of the Lord of hosts. Finally, that is also the reason why the Lord warns us through Isaiah: Cry out and be not still; raise your voice in a trumpet call.

Anyone ordained a priest undertakes the task of preaching, so that with a loud cry he may go on ahead of the terrible judge who follows. If, then, a priest does not know how to preach, what kind of cry can such a dumb herald utter? It was to bring this home that the Holy Spirit descended in the form of tongues on the first pastors, for he causes those whom he has filled, to speak out spontaneously.

No comments:

Post a Comment